Trước đây, mỗi lần hắn thốt lên những lời ấy, nàng đều cho rằng hắn là tên điên, hoặc ít nhất cũng là kẻ đang cố tình lừa gạt tình cảm của một cô nương đơn thuần, thiện lương như nàng.
Thế nhưng lần này… hắn đã dùng hành động, dùng chính sinh mệnh của mình để chứng minh cho câu nói ấy.
Một câu tưởng như trò đùa, khi được đặt giữa ranh giới sinh tử, lại mang một trọng lượng khiến người ta nghẹn lời.
Vân Nguyệt khẽ đặt tay lên ngực mình – nơi trái tim vừa hồi phục, lại bắt đầu nhói đau. Thật ra, ngay khoảnh khắc nàng thấy được chân diện mục của hắn, nàng đã có cảm giác như từng quen biết từ rất lâu.
Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy hắn, nơi đáy lòng nàng liền trào dâng một nỗi xót xa mơ hồ.
Trước kia, nàng cố tình bỏ qua cảm giác ấy. Nhưng lúc vừa tỉnh lại, phát hiện hắn nhắm nghiền mắt, gọi thế nào cũng không tỉnh, thì hình ảnh quen thuộc kia bất ngờ tràn về đầu nàng.
Trong ký ức ấy, vẫn là hắn – cũng nằm trong lòng nàng, cũng nhắm chặt hai mắt như vậy. Chỉ cần nhìn hắn như thế, nàng có cảm giác tim mình như vỡ thành từng mảnh bụi vụn.
Một loại đau lòng đến mức điên cuồng, dù biết rõ giữa họ chưa từng xảy ra chuyện đó, nhưng cảm giác ấy lại chân thật đến không thể phủ nhận, khiến nàng sợ hãi đến nghẹt thở.
Đó cũng là lý do khiến nàng khiếp sợ tột độ khi thấy hắn không tỉnh lại, bên môi còn vương vết máu.
Dù biết hắn chưa chết, dù thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849482/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.