Xích Diễm nhìn Vân Nguyệt, thật lâu vẫn chưa đáp lời.
“Đáp ứng ta!” Vân Nguyệt bá đạo ra lệnh.
Xích Diễm khẽ cười – một nụ cười ẩn nhẫn, xuất phát từ nội tâm cuồng hỉ không thể che giấu.
“Nguyệt Nhi, ngươi… có phải đã yêu ta rồi không?” Xích Diễm táo bạo đoán ra điều vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Nhìn ánh mắt ngập tràn mong đợi kia, Vân Nguyệt không nghĩ giấu giếm thêm.
“Lời thừa! Ta nếu không yêu ngươi, vậy vì sao lại vì ngươi mà lo đến mức phát cuồng như thế?”
Lần này đến lượt Xích Diễm ngẩn người.
Thừa nhận dễ dàng như vậy? Còn thừa nhận đầy hào sảng đến thế? Không phải là đang đùa giỡn hắn đó chứ?
Hắn khẽ híp mắt, thu lại nụ cười, nghiêm mặt giữ lấy vai nàng, chăm chú nhìn vào mắt nàng:
“Không được lừa ta! Nếu ngươi chỉ vì ta cứu ngươi mà cảm động, thì ta không chấp nhận lời yêu ấy. Ta có thể chờ – chờ đến khi ngươi thật sự yêu ta. Nhưng một khi ngươi đã nói yêu ta, thì từ đời này đến đời sau, vĩnh sinh vĩnh thế, ngươi đều phải bên ta. Không được yêu kẻ khác.”
“Ngươi dám phát thệ không?”
Nhìn thẳng vào ánh mắt Xích Diễm, Vân Nguyệt cảm thấy trong lòng có chút xót xa.
Giá như nàng có thể gặp hắn sớm hơn, từ ba ngàn năm trước thì tốt biết bao. Như thế, hắn đã không phải cô độc suốt thời gian dài đến vậy.
Nhưng… sau này họ vẫn còn rất nhiều thời gian, bởi vì hắn không thể chết – còn nàng, nàng tin rằng dù có chuyển thế bao lần, hắn vẫn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849484/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.