Thấy nữ nhi lỡ tay xấu mặt, tim Lăng Trọng Khanh cùng Hàn di nương như muốn nhảy vọt lên đến cuống họng!
Còn Lăng Thanh Vân, Lăng Thanh Lôi cùng Phương di nương, thì lại mỗi người một vẻ, không che giấu nổi nỗi vui mừng khi thấy người khác gặp chuyện không hay.
Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Bắc Minh Huyền thân hình như điện, hắc bào tung bay giữa không trung, lập tức ôm lấy Lăng Thanh Vi đang ngã nhào, kịp thời cứu nàng vào lòng.
“Cô nương, không sao chứ?” Bắc Minh Huyền mỉm cười hỏi, vừa đỡ nàng dậy.
Lăng Thanh Vi vốn đang uất ức đến muốn khóc vì ngỡ mình đã mất mặt, nhưng vừa trông thấy gương mặt mỉm cười của Bắc Minh Huyền, má nàng liền đỏ bừng như lửa.
Bị hắn đỡ lấy, cảm giác thật ấm áp — được tựa vào ngực hắn lại càng là mỹ diệu. Chỉ tiếc khoảnh khắc ấy quá ngắn, nàng còn chưa kịp cảm nhận trọn vẹn.
“Vi nhi, Huyền Vương đang hỏi con kìa, sao còn đứng ngẩn ra đó?” Thấy nữ nhi như người mất hồn, Lăng Trọng Khanh vội vàng lên tiếng nhắc nhở.
Nghe tiếng phụ thân, Lăng Thanh Vi mới bừng tỉnh, gương mặt đã từ trắng ngà biến thành đỏ rực, len lén ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Huyền một cái. Gặp ánh mắt hắn đang chăm chú mỉm cười nhìn nàng, nàng lại càng thẹn thùng, mặt đỏ bừng bừng.
“Đa tạ Huyền Vương điện hạ ra tay cứu giúp, Vi nhi không sao.”
“Thật khiến điện hạ chê cười! Đây là tiểu nữ Lăng Thanh Vi, từ nhỏ văn võ song toàn. Hôm nay vốn định để nàng biểu diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849498/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.