“Để bổn vương xem thử cho nàng một chút.”
Vừa xoay người, Bắc Minh Huyền vừa dùng mật âm truyền thanh, tiếp tục thì thầm:
“Nàng phải khen ngợi ta mới được. Vì gặp nàng, ta đã đổi toàn bộ hệ thống điều tra ngầm thành giám sát chi tiết. Còn nữa, để thuận tiện cho việc gặp mặt, đêm nay giường đệm ta đều đã chuẩn bị xong. Ở Thấm Tâm Uyển. Thế nào? Tối nay nàng đến phòng ta, hay là để ta đến phòng nàng?”
Vân Nguyệt: “…” Đôi mày hơi nhíu lại, hoàn toàn cạn lời.
Cái gì mà gọi là giường đệm đều đã tìm hảo…
Nghĩ đến chuyện giữa hai người xảy ra trong phòng vào rạng sáng, cùng thân thể kia khiến người ta suýt chảy máu mũi, sắc mặt Vân Nguyệt lập tức nhuộm hồng.
Thấy tiểu lão hổ trong lòng mình mặt đỏ bừng, Xích Diễm chỉ càng thêm say đắm, ánh mắt tràn đầy ái luyến.
Lăng Thanh Nguyệt quyến rũ đến tr*n tr** như vậy, Bắc Minh Huyền si tình đến trắng trợn như vậy. Mới vừa rồi còn tranh đấu đến ngươi chết ta sống, Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi lập tức cảm thấy như gặp kẻ địch lớn, trơ mắt nhìn Huyền Vương trực tiếp ôm Lăng Thanh Nguyệt đến ngồi lên vị trí bên cạnh mình.
Màn tiếp theo, lại càng khiến mọi người trợn tròn mắt.
Chỉ thấy Huyền Vương sau khi để Lăng Thanh Nguyệt ngồi yên tại chỗ ngồi của mình, lại đột nhiên quỳ một chân xuống đất, tháo giày bàn chân bị trật của nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm bàn chân ấy đặt lên ngực mình, tỉ mỉ xoa bóp.
“Huyền Vương tuyệt đối không thể!” Lăng Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849504/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.