“Ta mỗi ngày đều có thể ấm giường cho nàng. Nói nhỏ cho nàng biết, ta chưa từng nói với ai chuyện này đâu, nhưng công phu ấm giường của ta chính là nhất lưu đấy!”
“Chỉ là… nếu nàng cảm thấy ba tháng cũng quá dài, ta có thể điều chỉnh theo thời gian của nàng, rút ngắn thời gian tra án. Hơn nữa, chúng ta còn có thể sớm một chút đem gạo nấu thành cơm. Dù sao, chỉ cần nàng bằng lòng, thế nào cũng được!”
“Ngươi tính toán thật chu toàn quá!” Vân Nguyệt nheo mắt lại. Nam nhân trước mắt này, nhìn thế nào cũng thấy gian xảo. Hắn nói như thể nàng thật sự đã đem bản thân giao cho hắn, chẳng lẽ sau này sẽ không thiệt thòi sao…
“Phải vậy chứ! Việc liên quan đến phu nhân, vi phu đương nhiên phải tính toán kỹ càng một chút.”
“Ai đáp ứng làm phu nhân của ngươi?”
“Chúng ta từ tối hôm qua tới sáng nay, cái gì cũng đã nói rõ ràng. Hơn nữa, nàng không chỉ nhìn thấy dung mạo của ta, mà đêm qua ta còn đem cả thân thể hiến dâng cho nàng rồi. Nguyệt Nhi, nàng không thể nuốt lời! Ta đã đợi nàng ba ngàn năm rồi!”
Vân Nguyệt sững sờ…
Cái gì gọi là hắn đem thân thể hiến dâng cho nàng?
Nàng khi nào thì đòi thân thể hắn?
Nói như vậy chẳng phải khiến nàng giống như một con sói háu đói hay sao!
Trừng mắt nhìn hắn: “Xem ngươi biểu hiện rồi nói tiếp!”
Thấy ánh mắt bất mãn của Xích Diễm, trong lòng Vân Nguyệt lại dâng lên một trận ấm áp.
“Cái gì? Còn muốn xem biểu hiện?” Xích Diễm bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849507/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.