Dù sao cũng không thể để lộ kẻ đồng mưu, bằng không, thật sự không còn ai có thể cứu nàng nữa. Nàng vẫn phải làm trắc phi Thái tử!
Vì vậy, Lăng Thanh Vân chỉ sơ lược kể lại chuyện mưu hại Lăng Thanh Nguyệt, viện cớ đầu óc nhất thời mơ hồ, chỉ vì một lúc giận dỗi mà hành động thiếu suy nghĩ, muốn khiến Lăng Thanh Nguyệt mất danh tiết.
Nói xong, nàng lập tức quỳ xuống trước mặt Vân Nguyệt.
“Nhị muội muội, tỷ tỷ biết sai rồi. Là tỷ tỷ không đúng, cầu xin muội vì tình thân tỷ muội, tha cho tỷ một lần. Tỷ cam đoan, sau này sẽ không dám nữa!”
Vân Nguyệt đứng trước mặt Lăng Thanh Vân, cao cao tại thượng nhìn xuống, ánh mắt mang theo nụ cười.
Chính nụ cười ấy lại khiến Lăng Thanh Vân cảm thấy chói mắt đến vô cùng. Vì sao trước đây nàng chưa từng phát hiện nụ cười của tiểu tiện nhân này lại khiến người ta khiếp sợ đến thế?
Quỳ dưới chân Vân Nguyệt, đầu Lăng Thanh Vân cúi thấp, dập mạnh xuống đất, ánh mắt lóe lên tia độc ác lạnh lẽo.
Nỗi nhục hôm nay, nàng khắc cốt ghi tâm. Sẽ có một ngày, nàng gấp trăm, gấp nghìn lần đòi lại tất cả.
Bắc Minh Huyền — người nam nhân này, nàng cũng ghi nhớ. Nếu một ngày nàng trở thành trắc phi Thái tử, nàng nhất định khiến hắn chết không toàn thây. Nếu đã không thể có được hắn, thì nàng thà hủy diệt hắn!
“Hàn di nương, đại tỷ đã nhận sai rồi. Di nương nói sao?”
“Nhị tiểu thư, ngươi đại nhân đại lượng, cầu xin ngươi thay tỷ tỷ nói giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849514/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.