Dẫu sao nàng cũng từng sinh hạ cho hắn một nữ nhi, ngày thường luôn tận tụy như chính thất. Hơn nữa, hắn thật lòng không tin Phương di nương lại dám tiết lộ chuyện hệ trọng như vậy. Bởi thế, hắn lập tức khẩn cầu xin tha thứ.
“Ngươi chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này?” Nghiêm hộ vệ bước đến bên Phương di nương hỏi.
“Phải! Phải! Tiện thiếp là người trong Lăng phủ, nhất định không dám tiết lộ nửa lời, xin đại nhân tha cho tiện thiếp!”
Phương di nương vừa dập đầu vừa không ngừng cầu khẩn.
“Được. Nể mặt Lăng đại nhân, ta sẽ tha cho ngươi lần này.”
“Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại—”
Rắc —
Đó là âm thanh xương cổ bị bẻ gãy.
Lời cảm tạ còn chưa dứt, cổ Phương di nương đã bị Nghiêm hộ vệ vặn gãy bằng một tốc độ cực kỳ tàn nhẫn.
“Nghiêm hộ vệ, ngươi…” Lăng Trọng Khanh nhìn thi thể đổ gục bên cạnh mình, mắt trợn to không thể tin nổi.
Hắn thật sự không hiểu được. Chính mình đã vì thái tử làm không biết bao nhiêu việc, từ lâu đã là tâm phúc tử đảng, thế mà những hộ vệ bên cạnh thái tử lại ngay cả một gia nhân của hắn cũng không chịu buông tha.
“Lăng đại nhân, xin nén bi thương. Ngươi phải biết, hiện tại hoàng thượng long thể bất an, việc điện hạ có thể thuận lợi đăng cơ hay không, thời điểm này vô cùng trọng yếu.
Mấy vị hoàng tử hiện nay, ngoại trừ Huyền Vương, cơ hồ đều đang ngấm ngầm hành động. Tuy thiếp thất của ngươi tội không đáng chết, nhưng nàng dù gì cũng là phụ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849532/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.