“Ách…”
Xích Diễm cũng không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.
Dưới ánh nến mờ ảo, hai gò má nàng ửng hồng, đôi mắt như làn nước thu, bị hắn hôn đến môi đỏ rực, hơi hé mở, mỹ lệ đến nao lòng, mê người đến không thể rời mắt.
Nhìn vào con ngươi hắn như đang bốc cháy, ngọn lửa nóng bỏng kia dường như không thể khống chế, Vân Nguyệt rốt cuộc cũng nói ra tiếng lòng.
“Ta bằng lòng.”
Không phải lời tỏ tình nồng nhiệt, cũng chẳng phải thề nguyền sắt son, chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng lại đại biểu cho việc nàng nguyện đem tất thảy của bản thân, không chút do dự phó thác cho hắn, từ nay về sau trở thành nữ nhân của hắn.
Xích Diễm khẽ sững người, cuối cùng, tình cảm đã chiến thắng lý trí.
Bất chợt ôm lấy Vân Nguyệt, vội vàng bước đến bên giường như ôm một món đồ sứ mong manh dễ vỡ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
Từng chút một cởi bỏ lớp áo của nàng, thân thể thiếu nữ thuần khiết như đóa hoa hàm tiếu, dưới bàn tay hắn chậm rãi nở rộ…
Mồ hôi từng giọt, tiếng r*n r* từng hồi, xuân ý dạt dào, yêu hận đan xen không dứt.
Dưới ánh trăng làm chứng, hai trái tim lưu lạc cuối cùng cũng quy về một chốn.
Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, đời này kiếp này, nguyện chẳng rời xa.
******************* Bắc Tường Quốc ********************
Hôm sau, ánh dương rạng rỡ.
Dưới ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, Vân Nguyệt từ từ mở mắt.
Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn mỹ rực rỡ hơn cả ánh dương đang chiếu rọi. Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849548/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.