“Lăng đại nhân xin đứng lên, đa tạ ngài tiễn đưa.”
Bắc Minh Huyền mỉm cười tiến lên, tự mình đỡ Lăng Trọng Khanh đứng dậy.
“Lăng đại nhân, mời.”
“Mời.”
Sau khi mọi người lên ngựa, Lăng Trọng Khanh cưỡi ngựa sóng vai cùng Bắc Minh Huyền. Nhìn thấy đối phương biểu tình bình tĩnh, không lộ một tia khác thường, trong lòng Lăng Trọng Khanh lại thấp thỏm không yên.
“Huyền Vương điện hạ, lần này ngài giá lâm Ký Châu, hạ quan chiêu đãi e rằng còn nhiều chỗ sơ suất, mong điện hạ đừng để tâm.”
“Bổn vương còn được ngài nhường cả phủ đệ để cư trú, sao có thể nói là không chu đáo?”
Lời này của Bắc Minh Huyền tựa như đâm thẳng vào nỗi đau trong lòng Lăng Trọng Khanh. Chỉ thấy hắn thở dài một hơi, cả người bỗng như già đi mấy tuổi.
“Chỉ là… lại để điện hạ chê cười rồi. Hạ quan làm quan nhiều năm, cùng đồng liêu có thể nói thân thiết như tay chân, nhưng lại không thể hòa thuận với chính mấy đứa con trong nhà. Thật là hổ thẹn!”
“Lăng đại nhân không cần để ý quá. Cái gọi là nhà nào cũng có chuyện khó nói, quả là đạo lý ấy.”
Thấy Bắc Minh Huyền vẫn bình thản, không tỏ vẻ gì bất thường, trong lòng Lăng Trọng Khanh càng thêm bất an.
“Nghiệp nhi và Nguyệt Nhi tuy đã đoạn tuyệt tình phụ tử với hạ quan, nhưng hạ quan dù sao cũng là phụ thân, vẫn không thể dứt bỏ. Điện hạ, đường về kinh xa xôi, xin giao hai đứa nhỏ ấy cho ngài chăm sóc.”
“Lăng đại nhân cứ yên tâm, Nguyệt Nhi là tương lai vương phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849557/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.