Lăng Trọng Khanh nhíu mày, nôn nóng hỏi: “Ngươi quỳ xuống làm gì? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Lão gia, xảy ra đại sự rồi!”
Lời nói của Lăng Vân như một nhát búa nện thẳng vào lòng Lăng Trọng Khanh.
Ông ta đưa tay che ngực, cơ hồ không thể chịu nổi thêm bất kỳ đả kích nào nữa, giọng khàn khàn: “Đừng nói bậy! Có thể xảy ra chuyện gì lớn? Chẳng lẽ Huyền Vương đột nhiên quay lại điều tra vụ án muối sao?”
“Lão gia, Nghiêm hộ vệ… hắn mất tích rồi!”
“Không thể nào!” Lăng Trọng Khanh gần như bật dậy khỏi giường, nhưng lập tức vì bệnh tái phát mà ngã trở lại.
“Lão gia!” Hàn di nương vội cùng mấy người con bước lên, giúp ông điều hòa hơi thở, đút thuốc an thần.
Một lúc sau, Lăng Trọng Khanh mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần từ cú sốc.
“Nghiêm hộ vệ sao có thể mất tích?”
Nếu nói Tào hộ vệ mất tích là do tham tiền, có ý đồ một mình chiếm lấy hai trăm năm mươi vạn lượng bạc còn có thể hiểu được, thì Nghiêm hộ vệ lại không hề có dính líu đến tiền bạc, hơn nữa luôn theo sát vụ án Tào hộ vệ, sao lại cũng biến mất?
“Tiểu nhân… tiểu nhân cũng không biết a! Nơi ở của Nghiêm hộ vệ là do lão gia an bài. Trước nay lão gia sai tiểu nhân đi tìm hắn hay thu xếp sinh hoạt đều dễ dàng, luôn thấy được người hoặc ít ra cũng có dấu tích sinh hoạt của hắn.
Hôm qua tiểu nhân còn gặp hắn, hắn nói chiều có việc, tối về trễ, bảo không cần chuẩn bị bữa tối. Nhưng tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849560/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.