Những người còn sống ngoi lên mặt nước, thấy một đoàn thuyền nhỏ thô sơ đang chèo về phía họ.
“Cứu mạng! Cứu mạng!”
Không biết ai là người đầu tiên hét lớn, nhưng ngay sau đó, những kẻ còn sống sót đều đồng loạt kêu cứu.
Dưới làn nước tối đen, những bóng đen xác định vị trí đám người sống sót, liền phân công nhau kéo thêm một đám người nữa xuống nước. Những kẻ còn lại, trong lúc không hay biết gì, thì lần lượt được thuyền phía sau đến “cứu lên”.
“Còn ai còn sống không?” Người trên thuyền giơ cao đuốc, lớn tiếng hô hỏi. Không lâu sau, lại vớt thêm được hai người hấp hối.
Mười lăm phút sau, toàn bộ mặt kênh đào dần trở lại yên tĩnh như cũ.
Những người được cứu được người ta đưa tới một khoang thuyền rộng, sưởi ấm và thay quần áo. Ai nấy đều cảm thấy bản thân may mắn, giữa đêm đen như vậy mà gặp được thuyền khác đến cứu, thật sự là đại nạn không chết.
Chỉ là, họ không biết rằng, ngay khi đang thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn, vài luồng khói trắng từ những lỗ thông gió trong khoang thuyền âm thầm bay ra. Chỉ chốc lát, ai nấy liền cảm thấy mí mắt nặng trĩu, không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, rồi dần dần thiếp đi.
Khi xác nhận toàn bộ người được cứu đã hôn mê, một đám hắc y nhân bước vào khoang thuyền, lặng lẽ nhấc từng người lên, từng kẻ một, ném trở lại dòng nước lạnh buốt ngoài kia.
Gió đêm rít gào, nước sông lạnh thấu xương. Những người bị mê dược làm cho mất ý thức, rơi xuống nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849564/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.