Công trình đắp đê tuy bề mặt xem qua không tệ, nhưng phần dưới lòng sông – nơi mắt thường không thể thấy – thì toàn bộ đều bị rút bớt vật liệu.
“Đám khốn khiếp!” Hoàng đế nghiến răng tức giận: “Ngân lượng bị bớt xén ấy rốt cuộc chui vào túi kẻ nào? Số tiền triều đình trích cấp để cứu trợ thiên tai rốt cuộc có bị thất thoát như trong mật báo nói hay không?”
“Phần lớn ngân lượng ấy có khả năng là do Lăng Trọng Khanh nắm giữ, nhưng việc hắn có bỏ vào túi riêng hay không thì còn khó nói.”
“Vậy ngươi lần này tra được những gì? Không thể nào chưa có gì trong tay mà cũng dám đến diện thánh chứ?”
“Muối án.”
“Đùng ——!”
Lời của Xích Diễm vừa dứt, một bản tấu chương đã bị ném mạnh lên bàn.
“Thật sự là người làm?”
“Không sai. Khoản bạc cứu trợ thiên tai vốn đã bị biển thủ, về sau được bù đắp thông qua vụ án muối. Nhưng số bạc nhắc đến trong vụ án muối kia, so với số đã bị biển thủ từ khoản cứu tế còn xa mới đủ.”
Thế là Xích Diễm đem toàn bộ quá trình phát hiện vụ án muối kể lại rành mạch. Lần này, hoàng đế phá lệ không tức giận.
“Ngươi có chứng cứ không?”
“Nhi thần không có.”
“Vậy ngươi nói cái rắm gì!” Hoàng đế mất phong độ quát lớn.
“Phụ hoàng, xin đừng vội. Tuy nơi này nhi thần không có, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nhị ca và lão tứ không có chứng cứ.”
“Tiểu tử thúi này!” Nghe xong, hoàng đế chuyển giận thành cười.
“Nghe nói lần này ngươi chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849579/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.