Một câu trêu đùa khiến hai má Đông Phương Uyển Hàm thoáng ửng hồng, nàng giận dỗi đánh nhẹ lên quạt xếp trong tay Đông Phương Vân Khởi, tức giận trách: “Ngươi là đáng ghét nhất!”
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười tà mị nhưng không mất đi vẻ thanh thuần vang lên trong xe ngựa xa hoa.
Chính bởi vì thế, ai ai cũng bảo rằng vị kiều công chúa của Đông Ly Quốc này khó hầu hạ, tính tình khó chịu – vậy mà chỉ có Đông Phương Vân Khởi mới có thể trường kỳ sống hòa thuận với nàng.
Hiểu rõ nàng mê mỹ nam, y thường xuyên trêu chọc đôi chút, thậm chí ngay cả hoàng hậu – mẫu thân ruột của nàng – cũng từng có thể bị nàng bán đứng để giúp y.
Được rồi, y thừa nhận, làm vậy đích xác là có chút lấy sắc dụ người. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi.
Khi đoàn xe của Đông Ly Quốc đến gần cửa thành, đoàn ngựa dừng lại.
Nghe bên ngoài truyền đến tiếng nghênh đón của Bắc Minh Huyền cùng quan viên Lễ bộ, dưới sự dìu đỡ của Đông Phương Vân Khởi, Đông Phương Uyển Hàm chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa.
Vừa ra khỏi xe, Uyển Hàm không vội ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Huyền, mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ cao quý, cất từng bước duyên dáng xuống bậc xe.
Chỉ khi Đông Ly Quốc Việt Vương và công chúa Uyển Hàm đã đứng vững, Xích Diễm mới từ trên ngựa xuống.
“Tại hạ Bắc Minh Huyền, cung nghênh Việt Vương và công chúa Uyển Hàm đến thăm Bắc Tường Quốc.”
Uyển Hàm nghe thấy giọng nói dễ nghe vô cùng của Xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849584/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.