Khi thái tử điện hạ ngang nhiên dẫn thân vệ phủ thái tử huyết tẩy phủ tả tướng, bản tướng đã sớm sai người đưa thi thể và người bị thương vào cung, khẩn cầu hoàng thượng minh xét.”
Bắc Minh Khải không đứng vững, lảo đảo lui mấy bước, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm tả tướng.
“Ngươi…”
“Thái tử điện hạ, làm bất cứ việc gì đều nên để lại cho mình một đường lui. Đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ đường đường là thái tử cũng không hiểu sao? Bị người xúi giục không phải lỗi của ngươi, nhưng ngươi lại mang binh lộng quyền, tùy tiện xông vào phủ tả tướng, còn nhiều lần bị ngăn cản mà vẫn ngoan cố, ấy chính là ngươi sai!
Ngươi không thể trách bản tướng không chừa cho ngươi thể diện. Thể diện là tự mình giữ lấy. Muốn vãn hồi, thì hãy đến trước mặt hoàng thượng mà cầu. Bản tướng chỉ là một kẻ bề tôi, tất nhiên không thể tranh cao thấp với chủ tử.”
Vân Nguyệt khẽ nhướng mày, liếc nhìn Tưởng Tích Nghiệp. Ông ngoại này thật đúng là rất hợp với tính tình nàng. Dù đối mặt với thái tử, vẫn có khí thế tuyệt đối, hoàn toàn không hạ mình.
Ngược lại, thái tử trừ việc phía sau có hoàng hậu nâng đỡ, thì đúng là chẳng còn gì đúng đắn.
Thái tử này không phải bị người khác hại chết, mà chính là tự mình ngu dốt đến chết.
Vì tả tướng đã đưa người chết vào hoàng cung, thái tử không còn cách nào xoay chuyển, chỉ đành kiên trì đi đến cùng. Hắn ra lệnh bắt giữ công chúa Uyển Hàm, áp giải nàng cùng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849607/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.