“Ta…”
Đông Phương Uyển Hàm còn đang do dự, Bắc Minh Thần Quang đã hạ lệnh: “Người đâu, đem công chúa Uyển Hàm kéo xuống, đánh năm mươi đại bản!”
“Ngươi dám! Ta là công chúa Đông Ly Quốc, ngươi lại dám sai người đánh bản công chúa!”
Đông Phương Uyển Hàm cố sức vùng vẫy muốn đứng lên, nhưng do bị trói nên cử động bất tiện, vừa ngồi dậy liền bị người đá ngã, quỳ rạp xuống đất.
Bắc Minh Thần Quang híp mắt lạnh lùng: “Xem ra công chúa vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Trẫm có dám hay không, chờ ngươi chịu đủ năm mươi đại bản rồi sẽ biết. Kéo xuống!”
Lệnh vừa ban ra, nàng bị lập tức áp giải. Trong cơn khiếp sợ, nàng đến cả cầu xin tha thứ cũng quên, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.
Đời này nàng chưa từng bị ai đánh, đến một cái bạt tai cũng chưa từng chịu. Vậy mà giờ…
Khi tấm ván đầu tiên giáng xuống mông, cơn đau tê tâm liệt phế như xé nát thần kinh, cuối cùng khiến nàng tỉnh táo lại.
“A – đau quá! A – ta nói! Ta nói! A –”
Chỉ vừa chịu một đòn, Đông Phương Uyển Hàm đã gào khóc như muốn chết. Đòn thứ hai giáng xuống, nàng không còn giữ được gì, cái gì cũng bằng lòng khai ra.
Thế nhưng điều khiến người ta tức giận là, dù nàng đã hét rằng sẽ khai ra chân tướng, hoàng đế Bắc Tường vẫn không ra lệnh dừng lại.
Nàng vừa gào khóc, vừa cầu xin:
“Hoàng huynh… A – huynh nhanh cầu xin giúp muội đi! A – ta sai rồi! Ta nói! A –”
Thanh âm thê thảm của nàng vang vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849609/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.