“Nguyệt Nhi, di nương thật sự biết sai rồi. Di nương đáng chết, cầu xin ngươi hãy tha cho ca ca của ngươi đi!
Ngươi cho hắn theo đám quan binh kia đi, sau này ở trong quân doanh làm một nam nô, đời này của hắn cũng chẳng dễ sống. Nguyệt Nhi, cầu xin ngươi! Xin ngươi!”
“Di nương, ngươi đứng dậy đi. Đám trâu điên kia không nghe lời ta đâu, nếu muốn cầu, thì nên đi cầu chúng nó, không nên cầu ta a.”
“Ngươi…”
Giờ phút này, Hàn di nương hối hận đến phát điên.
Nếu sớm biết Lăng Thanh Nguyệt lợi hại như vậy, tàn nhẫn như vậy, thì lúc trước nàng đã không dám dây vào.
Hiện tại, nhìn nhi tử bị hành hạ đến như thế, lòng nàng như chết lặng.
“A —— ”
“Tyre!”
Khi Lăng Tích Thái lại lần nữa bị trâu điên húc bay, Hàn di nương gần như khóc đến khản giọng.
Nàng chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu con chết, nàng còn sống làm gì nữa?
“Nguyệt Nhi, di nương còn có bạc, vẫn lén giấu ở Ký Châu. Chỉ cần ngươi tha cho ca ca của ngươi, toàn bộ số bạc đó di nương đều giao cho ngươi!”
Vân Nguyệt mỉm cười nhìn Hàn di nương: “Ta liền biết di nương nhất định còn có bạc. Có điều… Nguyệt Nhi hiện tại đối với bạc không còn hứng thú. Hơn nữa, cho dù ngươi có bạc, chẳng lẽ ngươi có được đến hai trăm năm mươi triệu lượng bạc?”
Nghe lời nàng nói, Hàn di nương như nghe thấy tiếng lòng mình vỡ nát. Nàng gần như không dám tin, giọng run rẩy hỏi:
“Tào… Tào hộ vệ là ngươi giết? Số bạc đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849616/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.