Vân Nguyệt dường như cũng cảm nhận được sự bất lực và bi thương trong ánh mắt của con hùng ưng kia. Đúng vào lúc Xích Diễm rút chủy thủ chuẩn bị lột da, nàng khẽ cất tiếng:
“Dừng tay!”
Lời nói của nàng khiến ánh mắt của cả bầy chim đồng loạt sáng rỡ, tất cả dùng ánh mắt khẩn cầu nóng bỏng nhìn chằm chằm về phía nàng.
“Xích Diễm, thượng thiên có đức hiếu sinh. Con hùng ưng này to lớn như vậy, huyền lực lại cao cường, chắc hẳn đã sống rất nhiều năm trong khu rừng rậm rạp này. Chớ nên làm tổn thương nó, được không?”
“Ngươi không muốn vòng cổ sao?” Xích Diễm hỏi lại.
“Không muốn.”
Nghe được câu trả lời của Vân Nguyệt, bầy chim đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
“Vẫn không được.” Lời phản bác của Xích Diễm khiến cho cả bầy chim lập tức căng thẳng trở lại.
“Vì sao?” Vân Nguyệt khó hiểu hỏi.
“Khu rừng rậm rạp này vốn là do Thánh chủ Thánh cung tạo ra. Những huyền thú sinh sống tại đây suốt bao năm nay, sớm đã trở thành vật phụ thuộc của hắn. Nay chúng ta mưu tính chống lại Thánh cung, vốn đã thiếu nhân thủ. Nếu những huyền thú này gây rắc rối, chẳng phải sẽ càng thêm bất lợi?”
Lời nói của Xích Diễm khiến bầy chim cùng lúc kêu to, song do bị bao phủ trong màn hào quang đỏ rực, thanh âm phát ra không thể vang vọng rõ ràng, chỉ nghe loáng thoáng những tiếng “ô ô” thống thiết.
Chưa bao giờ bầy chim cảm thấy muốn nói ra tiếng người đến như vậy.
Bình thường đã chịu sự bắt giữ và áp chế từ Thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849636/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.