“Hiện tại, chúng ta đã là chiến hữu, ở đây có bảy mươi tám viên Huyền Linh đan, các ngươi cứ chia nhau đi.”
Ưng tộc trưởng lão là con chim duy nhất trong đám thú vừa rồi tiến hóa thành thần thú. Từ sau khi đột phá, hắn đã có thể mở miệng nói tiếng người.
Vân Nguyệt nhẹ giọng gọi: “Trưởng lão.”
“Ta tôn kính chủ nhân, xin hãy gọi ta là Thiên Lôi, đó là tên của ta.”
“Được, Thiên Lôi. Có chuyện, ta muốn nhờ các ngươi một việc.”
“Chủ nhân có gì cứ việc phân phó. Nay chúng ta đã là thú sủng của chủ nhân, chỉ cần là mệnh lệnh của ngài, chúng ta nhất định dốc toàn lực hoàn thành.”
“Trước tiên ta muốn hỏi, các ngươi thật sự không phải là huyền thú do Thánh cung nuôi dưỡng?”
“Chủ nhân, chúng ta tuyệt đối không phải. Không chỉ như thế, giữa chúng ta và Thánh cung xưa nay chưa từng hòa hợp.”
“Ồ? Giải thích rõ hơn xem.”
“Đúng là khu rừng rậm rạp này do Thánh chủ sáng tạo, nhưng chúng ta không hề bị hắn nuôi dưỡng. Ngược lại, Thánh chủ từng hạ lệnh không được tùy ý săn bắt huyền thú và thần thú trong rừng. Chỉ là đệ tử Thánh cung ngoài mặt nghe theo, nhưng thực chất vẫn ngấm ngầm vi phạm.
Trong số đó, có người chiếm được phương pháp luyện chế Huyền Linh đan từ Thánh chủ, rồi đem dược này bán ra với giá cao. Những người ngoài mua được liền dùng đan dược để dụ chúng ta mắc bẫy.
Vốn dĩ số lượng huyền thú trong rừng đã không nhiều, nay bị săn bắt bốn phía, số lượng càng giảm nghiêm trọng. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849639/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.