Thấy dưới cổ tiểu quái thú rơi xuống một vật thể cứng rắn, đầu mày Vân Nguyệt khẽ nhíu lại.
Vậy mà không một chiếc răng nào còn sót lại cho sói xám, toàn bộ đều bị cái đầu cứng như đá kia đập cho vỡ nát!
Mà tiểu quái thú cũng chẳng khá hơn là bao.
Dù cú cắn ấy không gây tổn thương thực chất nào cho nó, nhưng quả thực khiến nó cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Khi sói xám buông đầu nó ra, tiểu quái thú liền gào lên rồi chạy loạn khắp nơi.
Ban đầu Vân Nguyệt còn tưởng nó hoảng sợ, nhưng về sau mới nhận ra, nó đơn giản là ghét cái mùi hôi và dơ bẩn trong miệng sói xám. Quanh quẩn một hồi ở chỗ cũ, cuối cùng phát hiện một nơi bí ẩn bên cạnh có suối trong vắt, lập tức như mũi tên lao vút đến, đem toàn bộ đầu ngâm vào dòng nước.
Nó vừa dội nước vừa dùng móng vuốt bé nhỏ ra sức kỳ cọ đầu và hai má. Cọ mãi cọ mãi, đến nỗi tưởng chừng lớp da cũng sắp tróc ra, lúc này mới ngượng ngùng bước ra khỏi suối.
Tiến đến bên cạnh Vân Nguyệt, không để nàng kịp phản ứng, liền túm lấy làn váy của nàng mà lau khắp mặt mũi mình, chẳng hề cảm thấy có điều gì không ổn.
Ấn đường Vân Nguyệt giật liên hồi.
Nói gì thì nói, tiểu quái thú này thật đúng là cao thủ “hại người lợi mình” a!
Khi tiểu quái thú lần nữa đảo mắt nhìn quanh một vòng huyền thú, con sói xám kia đã nằm rạp trên đất, hoàn toàn thần phục trước nó.
Tiểu quái thú lầm bầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849644/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.