“Chẳng qua, theo như Nam Cung Thái tử và Tây Môn Thái tử suy luận, phía sau chuyện này khả năng còn ẩn giấu một mục đích lớn hơn nữa?” Bắc Minh Thần trầm giọng hỏi.
“Đáp án này đã quá rõ ràng.” Tấn Vương Tây Lương Quốc – Tây Môn Tấn Dương – tiếp lời: “Nghe đồn Thánh chủ của Thánh cung đã sớm đắc đạo thành thần. Ba nghìn năm trước, nếu hắn muốn thống nhất thiên hạ, chẳng phải chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay? Thế nhưng hắn lại phí công tốn sức tìm đến bốn vị tổ tiên hoàng tộc của chúng ta – những nhân vật không danh không phận – rồi từng bước đưa họ l*n đ*nh cao quyền lực.
Sau đó lại hao tâm tổn trí chế tạo ra Hàn Huyết chứng và chiếc nhẫn ngọc. Nếu không phải có âm mưu, sao hắn lại làm như vậy?”
“Nhưng rốt cuộc bọn họ muốn gì?” Lịch Vương Đông Ly Quốc – Đông Phương Vân Hạn – không khỏi lo lắng hỏi.
“Không giấu gì các vị, bản Thái tử từng vô tình nghe lén cuộc nói chuyện giữa quốc sư và một sứ giả Thánh cung. Trong đó, quốc sư nhắc đến một trận đại chiến sắp tới, căn dặn sứ giả phải luôn cảnh giác. Nhưng sứ giả kia chỉ cười đáp rằng: ‘Sợ gì chứ? Thánh chủ là thiên thu cái thế, hơn nữa trận chiến này chúng ta đã chuẩn bị suốt ba nghìn năm. Khi đến thời điểm, cứ nhốt hết bọn họ trong Càn Khôn Học Viện, để bọn họ có mọc cánh cũng khó bay thoát.’”
Lời của Nam Cung Thuật khiến bầu không khí tại hiện trường lập tức đông cứng.
Tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849668/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.