Sau khi hát xong một lần, Vân Nguyệt lại tiếp tục ngân nga lần thứ hai. Bất ngờ, từ xa vang lên một khúc tiêu du dương – giai điệu ấy, lại chính là bài hát nàng vừa ca.
Tiếng tiêu ấy tuy không quá xuất chúng, nhưng cũng khiến lòng người dễ chịu. Có điều, Vân Nguyệt cũng không ngốc đến mức tiếp tục hát để vô tình trở thành người đệm nhạc cho đối phương.
Khi nàng ngưng tiếng ca, tiếng tiêu dường như cũng khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục độc tấu, từng hồi nối tiếp.
Tiếng tiêu ấy như mang theo một loại ma lực vô hình, khiến tâm tình Vân Nguyệt trở nên nhẹ nhõm. Theo âm hưởng trầm bổng ấy, nàng dần bước lên giữa sườn núi Dược học viện.
Mãi cho đến khi nàng trông thấy người đang thổi tiêu, âm thanh mới dừng lại.
Nơi khu rừng trúc, tại phiến đá lớn, người kia đứng đó, mỉm cười với nàng.
Người ấy toàn thân y phục trắng tinh, tóc đen cao cao buộc lại bằng trâm ngọc. Dùng hình ảnh “ngọc thụ lâm phong, nắng rọi thanh tao” để miêu tả, quả thật không ngoa.
Tuy rằng đã quen nhìn vẻ tà mị khuynh thành của Xích Diễm nên giờ đối mặt với bất cứ ai khác, nàng cũng khó sinh lòng kinh diễm. Song, người trước mặt này tuy ngũ quan không đến mức tuyệt sắc, nhưng tổng thể lại hài hòa, cộng thêm phong thái thanh nhã, quả thật khiến người nhìn sinh lòng dễ chịu.
“Tưởng cô nương, bài ca vừa rồi của cô tuy giai điệu mộc mạc, ca từ đơn sơ, nhưng lại mang đến cho người nghe một cảm giác thanh thoát và khoáng đạt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849677/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.