“Sư phụ, thủy tinh cầu kia là để trắc nghiệm thiên phú luyện đan. Tuy Thanh Nguyệt chưa từng luyện chế đan dược, nhưng có thiên phú vượt trội, cho nên thủy tinh cầu mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Đệ tử hiểu là thế.”
Thiệu Hoa nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cảm thấy lời giải thích cũng hợp lý. Lại hỏi tiếp: “Vậy ngươi có từng nghiên cứu qua dược liệu?”
“Hiểu sơ qua một chút.”
Phải biết, thiên phú luyện đan bắt nguồn từ khả năng lý giải và kiến thức về dược liệu. Chưa từng luyện đan cũng không quan trọng, nhưng nếu ngay cả dược liệu cũng không hiểu, vậy chỉ có thể là thủy tinh cầu sai lệch – hoặc nàng đang nói dối.
“Tốt lắm. Hai ngươi đều có thiên phú luyện đan cực cao, vậy hôm nay chúng ta làm một bài thi nhập học. Trong vòng một canh giờ, mỗi người hãy luyện chế một viên đan dược khiến ta hài lòng.”
“Loại đan nào?” Vân Nguyệt hỏi.
“Tùy ý, các ngươi tự chọn.”
Thấy hai người hơi tỏ vẻ uể oải, Thiệu Hoa nói tiếp: “Thông thường, luyện đan sư chỉ học theo công thức của tiền nhân, nên đan dược càng về sau càng kém. Nhưng một luyện đan sư chân chính, phải có sự hiểu biết riêng về dược liệu, thậm chí có thể tự sáng chế đan dược.
Hiện nay rất nhiều luyện đan sư lâm vào vòng luẩn quẩn: huyền lực không cao thì không luyện nổi đan tốt. Nhưng họ đâu biết rằng, có những đan dược tuyệt vời chẳng cần chút huyền lực nào vẫn có thể luyện ra.
Một viên đan dược chân chính không phải dùng huyền lực để thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849679/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.