Năm vị thiên binh còn đang ngươi một câu ta một câu bình luận, thì đột nhiên, phía trước một luồng hào quang trắng thánh khiết chợt lóe lên. Một thân bạch y, Chiến Tân Đường đã xuất hiện ngay trước mặt họ.
Y phục trắng như tuyết, khí chất ung dung thanh nhã, quanh thân là ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ như khói mỏng, từng sợi từng sợi tựa như thanh ti không gió mà bay, khiến dung mạo vốn đã hoàn mỹ của hắn lại thêm vài phần phiêu dật thoát tục, tôn quý không gì sánh được.
Đây mới thực sự là thần Phật, đây mới thực sự là thượng thần!
Tuy là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy bản tôn của chiến thần, nhưng khí chất siêu phàm kia khiến nhóm thiên binh vốn đã quen thuộc với uy áp thần thánh, cũng không tự chủ được quỳ rạp giữa không trung, đồng loạt hô vang:
“Tham kiến chiến thần!”
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Giờ phút này, trong lòng năm tên thiên binh đều đang âm thầm than thở. Nữ nhân vừa rồi nhắc đến chiến thần, thì giờ chiến thần liền xuất hiện… chẳng lẽ… giữa họ thật sự có mối liên hệ?
Nghĩ đến điều đó, thân thể năm người đều bắt đầu run rẩy, cầu nguyện kịch liệt rằng chân tướng không giống như trong đầu họ đang nghĩ.
“Vừa rồi nữ tử đó nhờ các ngươi truyền đạt sự tình, các ngươi vì sao không giúp nàng?”
Giọng nói của Chiến Tân Đường không nặng, thậm chí còn rất nhẹ, nhưng đúng là khí thế bất nộ tự uy, khiến đám thiên binh run lên từng hồi.
“Hồi… hồi bẩm bản tôn…” Ngắn ngủi bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849696/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.