Vân Nguyệt biết hôm nay là ngày võ học viện tổ chức thi đấu cưỡi ngựa bắn cung, cũng biết với thực lực của Xích Diễm, hắn nhất định sẽ thắng. Nhưng nàng muốn biết hắn làm thế nào để giành chiến thắng – bởi vì, theo lẽ thường, Xích Diễm chỉ có thể thể hiện thực lực ở cảnh giới thiên huyền nhị cấp.
Do tò mò, lại muốn cổ vũ cho trượng phu mình, nên Vân Nguyệt xin Thiệu Hoa nghỉ nửa canh giờ, chạy đến xem thi đấu. Tây Môn Long Đình cũng theo nàng đến.
Những trận thi trước của các học viên, Vân Nguyệt đều không để tâm, nàng chỉ chờ xem Xích Diễm.
Khi thấy Xích Diễm bước lên sân đấu, những học viên từng đặt cược vào các quốc gia khác, vì cho rằng mình đã thua, không ai còn cổ vũ cho hắn. Điều này khiến Vân Nguyệt tức giận và bất bình.
Không sao cả – nàng nghĩ – nam nhân của nàng không cần người khác cổ vũ, chỉ cần có nàng là đủ.
“Vương gia, châm dầu!”
Thanh âm quen thuộc vang lên khiến Xích Diễm bất ngờ ngẩng đầu, liền thấy trên khán đài, Vân Nguyệt không ngừng vẫy tay gọi hắn.
Trong lúc không còn ai hô hào cổ vũ cho hắn, tiếng gọi của Vân Nguyệt trở nên vô cùng nổi bật.
Hắn không nghĩ tới Vân Nguyệt lại đặc biệt tới cổ vũ cho mình ở một cuộc thi nhỏ bé như thế này. Tâm trạng vốn có phần hờ hững bỗng trở nên hứng thú.
Xích Diễm mỉm cười với nàng, rồi xoay người bước đến chỗ mũi tên.
Thấy hắn lại rút thêm một mũi tên từ giá, trên tay đổi từ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849700/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.