Vân Nguyệt bật cười, nói: “Ta đang cười Uyển Hàm công chúa quả thật là không nâng nổi vách tường, cho dù có được một nhân vật lợi hại như vậy ban cho lực lượng, dù có huyền lực cường đại, thì trí tuệ của ngươi vẫn chỉ dừng lại ở mức của một hài tử.”
“Ngươi dám nói ta ngu ngốc?” Đông Phương Uyển Hàm giận dữ hét lên.
“Chẳng lẽ ngươi không ngu ngốc sao? Nói cho ngươi một điều thường thức – nếu thực sự ta kém ngươi quá nhiều, hoàn toàn không phải đối thủ, thì việc đầu tiên ta làm không phải là đứng đây nói chuyện, mà là nghĩ cách bỏ chạy. Ta không chạy, chứng tỏ ngươi không giết nổi ta.”
“Ồ? Ngươi tự tin đến thế?” Đông Phương Uyển Hàm nheo mắt hỏi.
“Dĩ nhiên.”
“Ha ha ha ha… Tưởng Thanh Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng ngươi là người của Xích Diễm, thì bổn công chúa liền không có cách đối phó sao? Nói thật cho ngươi biết, chủ nhân của ta chính là thế lực đứng đầu Ma Giới, giết Xích Diễm chỉ là chuyện nhỏ.”
Vừa nghe đến đây, sắc mặt Vân Nguyệt bỗng biến đổi, Đông Phương Uyển Hàm càng thêm đắc ý.
“Ngươi cho rằng bổn công chúa không biết Bắc Minh Huyền chính là Xích Diễm sao? Ngươi cho rằng, ngươi là nữ nhân của Xích Diễm, có chút thực lực thì hôm nay liền có thể thoát khỏi?
Tưởng Thanh Nguyệt, chính ngươi mới là kẻ ngu ngốc! Chủ nhân của ta sớm đã nhằm vào Xích Diễm. Ngươi tưởng đem hắn ra che chắn, là có thể khiến hắn thoát tội? Ngươi nghĩ Thánh cung sẽ tha cho hắn chỉ vì hắn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849707/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.