Lúc này, tiên phong đạo cốt thiên quan đang đứng ngay trước mặt nàng, thế nhưng Lục Tiêu Tiêu lại không cảm thấy chút nào kích động hay vui mừng.
Bởi vì, mặc kệ nàng cố gắng bao nhiêu, nàng cũng chỉ là một kẻ mãi mãi bị giữ lại ở tầng một của Tán tiên, còn hắn – lại đang đứng nơi tam tầng mười hai của Thượng thần. Khoảng cách ấy, nàng vĩnh viễn không thể vượt qua.
Cho nên, chiếu thư này giờ đây với nàng mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là một cái cớ để nàng hoàn toàn rời xa hắn.
Nàng xoay người nhìn về phía sau – đó là hướng hắn đã rời đi, có lẽ cũng là lần cuối cùng nàng có thể nhìn thấy bóng dáng ấy.
Thật sự… cứ như vậy mà rời đi sao?
Nhưng nếu không đi, thì còn có thể thế nào?
“Lục Tiêu Tiêu, Thiên Đế ý chỉ đang ở đây, ngươi còn không mau quỳ xuống tiếp chỉ, còn đợi đến khi nào?” Thiên quan thấy Lục Tiêu Tiêu vẫn đứng bất động, tỏ vẻ bất mãn.
Tuy trong lòng khó chịu, nhưng vì nàng là thủ lĩnh đại đệ tử dưới trướng Chiến Thần, hắn cũng không dám quá nghiêm khắc.
Nghe thấy lời này, Lục Tiêu Tiêu mới giật mình tỉnh lại, chậm rãi quỳ xuống.
Thiên quan thấy vậy, hài lòng gật đầu, mở chiếu thư trầm giọng đọc: “Thiên Đế thánh dụ: Lục Tiêu Tiêu thành tiên ba năm, cần cù khổ luyện, làm việc cẩn trọng, không chỉ giúp Thánh cung yên ổn trật tự, còn vì nhân gian hòa bình lập nhiều công lao.
Sau ba năm quan sát, Lục Tiêu Tiêu tâm tư tinh tế, hành xử chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849710/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.