Nếu nàng thật là nữ nhi của hắn, vậy thì ba ngàn năm trước, khi Xích Diễm bị hại chết, hắn đã ở đâu? Khi nàng lưu lạc đến dị thế, hắn lại làm gì?
Nhìn Thiên Đế trước mặt, luôn dõi mắt về phía nàng, ngoài rơi lệ còn là nụ cười hưng phấn khôn tả, Vân Nguyệt không cảm nhận được chút hảo cảm nào.
“Đừng ngẩn ra đó! Mau lấy viên ma đan trong tay Địch đi!” Chiến Tân Đường tức giận đến cực điểm.
Tên Thiên Đế này thật không biết nặng nhẹ! Cho dù có yêu thương nữ nhi, cũng phải phân rõ việc cấp bách! Rõ ràng bọn họ hạ phàm là để đoạt lại ma đan, vậy mà chỉ vì một cái nhìn, chân hắn như dính chặt xuống đất, chẳng buồn nhúc nhích.
Chiến Tân Đường sốt ruột vô cùng, mắt thấy viên ma đan kia sắp hoàn toàn dung hợp với thân thể Xích Diễm, còn Thiên Đế lại cứ đứng đó do dự, đến cả những thiên binh thiên tướng khi thấy Vân Nguyệt đứng chắn trước mặt Địch cũng không dám tiến thêm nửa bước.
“Nhanh lên một chút!”
Bị Chiến Tân Đường quát lên một tiếng, Thiên Đế cuối cùng lấy lại thần trí. Thấy ma đan đã gần như dung nhập vào ngực Xích Diễm, trong mắt hắn dâng lên một tia do dự.
Tình cảnh Xích Diễm chết năm xưa vẫn còn in hằn trong tâm trí hắn. Khi ấy, Vân Nguyệt ôm xác hắn mà khóc đến chết đi sống lại. Khi đó, hắn đã vô cùng hối hận.
Giờ đây, mọi chuyện lại tái diễn, khiến hắn – một người làm cha – sao có thể ra tay?
“Ngươi còn ngây người làm gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849720/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.