Vân Nguyệt nghi hoặc nhìn theo hướng ngón tay Thiên Đế chỉ, nơi xa có một đám người đang đứng sau lưng bọn họ. Những người này đều là thượng thần thiên đình, là các thiên quan của Thiên Cung.
Giữa đông đảo người như vậy, ánh mắt Vân Nguyệt lập tức nhận ra một nam tử vận bạch y.
Hắn chính là vì ngày này mà sinh ra – thượng thần giáng trần, tựa như hấp thụ tinh hoa ngọc thạch của Thiên Đế, dù sống đã mấy trăm ngàn năm, thậm chí hàng triệu năm như các thượng thần khác, khí chất thanh nhã cao quý của hắn vẫn như cũ, siêu phàm thoát tục.
Mái tóc dài tựa thác nước được búi cao bằng ngọc trâm, ngũ quan khắc họa tinh tế như chạm trổ, lông mày bay vào tóc mai, đôi mắt sáng như sao trời, ánh nhìn lộng lẫy mang theo hàn quang thanh lãnh.
Chiếc trường bào trắng như ánh trăng không gió mà bay, tựa đóa bạch liên tinh khôi buổi sớm, cả thân hình bao phủ một tầng khí tức mờ ảo, khiến hắn càng thêm thoát tục phiêu dật.
Dẫu cho là một nam tử mỹ mạo đến mức khiến người khác dè chừng không dám lại gần, nhưng khi ánh mắt Vân Nguyệt chạm vào ánh mắt hắn, thì cái nhìn trầm tĩnh lạnh lùng ấy liền như một đóa hoa sen rực rỡ giữa mùa hạ, bất chợt nở rộ.
Nụ cười tỏa nắng như gió xuân, ánh mắt rực rỡ như tinh quang, tất cả những điều đó, đều chỉ vì một người mà hiển hiện.
“Tân ca ca!”
Vừa nhìn thấy bóng trắng rực rỡ trong đám người kia, Vân Nguyệt không kìm được hưng phấn kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849728/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.