“Kỳ thật, Tiểu Ninh ngươi biết vì sao ta không muốn gả cho Chiến Thái tử không?”
“Vì sao?”
“Bởi vì công chúa người căn bản không phải loại nữ tử ngu ngốc đơn thuần như bọn họ tưởng. Người đã từng trải nhiều, kiến thức rộng, chỉ là biểu hiện bề ngoài trông ngây thơ mà thôi.
Chiến Thái tử luôn đối xử với người như một đứa trẻ chưa trưởng thành, hết mực sủng ái, nhưng công chúa người sớm đã là một nữ nhân thành thục. Người mong mỏi có thể tìm được một người thực sự thấu hiểu mình, khát khao một mối tình sâu đậm, khắc cốt ghi tâm.
Chiến Thái tử tuy tốt, nhưng trong lòng người, hắn chẳng khác nào một chén nước ấm nhạt không vị.”
Vân Nguyệt sùng bái nhìn Tiểu Ninh, sau đó cảm thán: “Quả nhiên vẫn là ngươi hiểu ta nhất.”
“Tiểu thư, nếu đã không muốn gả cho Chiến Thái tử, vậy hãy nhanh đến tìm Thiên Đế, đem ý nghĩ trong lòng nói cho Người biết. Nếu chậm trễ, thì cũng chẳng hay ho gì cho ai cả.”
Vân Nguyệt thoáng nhìn Tiểu Ninh, lại lần nữa trở nên do dự.
“Chỉ là… ta đang suy nghĩ một chuyện. Tân ca ca thực sự là người khiến ta khó chấp nhận đến vậy sao? Nếu như ta thực sự gặp được người khiến ta yêu đến điên cuồng, ta nhất định sẽ không chút do dự mà từ chối Tân ca ca, để giành lấy tình yêu cho mình.
Thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua, ta vẫn chưa từng yêu ai. Nếu gả cho Tân ca ca, chí ít ta sẽ không thấy đau lòng. Còn Tân ca ca, nếu có thể cưới ta, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849731/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.