Vân Nguyệt siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn toàn bộ cảnh tượng giết chóc trước mắt.
Chẳng phải tiên giới xưa nay luôn lấy lòng từ bi làm đầu sao?
Thế nhưng họ… rốt cuộc đang làm gì thế này?
Tất cả đều là dân chúng Ma Giới a! Nhìn qua cũng chỉ là những kẻ sinh sống nơi Ma Giới, phần lớn đều là những người không có pháp lực, thân thể yếu ớt.
Không trách được tại khu trung tâm là những đám đông hỗn chiến, còn nơi nàng được phân về – chỉ vỏn vẹn mười người một tổ. Thì ra nơi nàng đứng chính là khu vực chuyên trách “tàn sát”.
Ngay lúc ấy, hai nam nhân tr*n tr**ng chưa kịp mặc y phục, vác theo cánh cửa nặng nề lao tới. Sau lưng họ, là hai nữ nhân, mỗi người đều ôm một đứa trẻ.
Trong biển lửa đỏ rực, hai đứa trẻ khóc ngằn ngặt, hai nữ nhân hốt hoảng ôm chặt lấy chúng trong lòng.
Hai nam nhân đi đầu vì bảo vệ vợ con mà bất chấp tất cả, dùng thân thể và cánh cửa chắn ngang mũi tên của thiên binh.
“Chạy mau! Chạy mau!” – nam nhân phía trước thân đầy thương tích, máu chảy ròng ròng, sức lực chẳng còn bao nhiêu, không còn khả năng che chắn thêm nữa. Hắn chỉ có thể hét lớn, hy vọng thê tử có thể phá vòng vây thoát thân.
Nhưng ánh mắt tuyệt vọng kia đã nói lên tất cả – hắn biết rõ, hôm nay cả gia đình bọn họ khó thoát khỏi cái chết.
“Tướng công!” – nữ nhân phía sau gào khóc bi thương.
Nàng muốn lao lên đỡ lấy phu quân, nhưng bị nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849739/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.