Nhưng lúc này, hắn lại rất muốn biết vì sao tiểu công chúa này rõ ràng là thích hắn, mà lại không muốn hắn. Đối với hắn, chuyện này là một trong những đả kích tự tôn lớn nhất từ trước đến nay.
Lời vừa hỏi ra, Vân Nguyệt còn chưa kịp trả lời, thì Hỗn Nguyên Thiên Tinh lại lần nữa phát ra luồng ánh hồng chói mắt hơn trước ngay tại vị trí trái tim của Xích Diễm.
Chỉ trong chớp mắt, một đạo quang mang liền từ vai trái Xích Diễm phóng xuyên ra ngoài, đau đến mức hắn lại một lần nữa lăn lộn trong thống khổ.
Vân Nguyệt đang giận dỗi cùng hắn, vừa thấy hắn lại rơi vào đau đớn, đôi mắt lập tức trừng lớn.
Chẳng lẽ lại muốn nàng dùng thân thể để che chắn vết thương cho hắn nữa sao?
Cái vết thương gì thế này?! Sao lại quái dị như vậy?!
Ngay khi Vân Nguyệt còn đang sững sờ, một tia hồng quang nữa lại từ bụng dưới bên phải của Xích Diễm phóng ra.
Vân Nguyệt lập tức gọi Tiểu Lăng ra khỏi không gian, thả nó lên ngực Xích Diễm, nói: “Dùng cái này đi, vừa rồi chính nó đã cứu ngươi.”
Quả nhiên, khi băng lưỡi dao của Tiểu Lăng chạm đến da thịt Xích Diễm, vết thương lập tức khép lại.
Nhưng khiến Vân Nguyệt lần nữa trợn tròn mắt chính là — Xích Diễm trong chốc lát bị đóng băng thành một cục băng lớn. Trong khi đó, ngực hắn vẫn không ngừng phát ra ánh hồng chói mắt, biểu tình tràn đầy thống khổ.
“Tiểu Nguyệt Nguyệt, mau cứu hắn đi! Nếu không, hắn sẽ bị đông chết đó!” Tiểu Lăng hoảng hốt kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849747/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.