Khi Vân Nguyệt khẽ động trên người Xích Diễm, nàng lại lần nữa cảm nhận được nửa th*n d*** cứng rắn của hắn, trong lòng dâng lên một trận áy náy.
Nàng hiểu, đây là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng nếu hắn cứ luôn như vậy, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến thân thể…
“Ta đã ngủ bao lâu?” Vân Nguyệt có phần áy náy hỏi.
“Một ngày lẻ hai canh giờ.” Xích Diễm đáp.
“Ngươi làm sao biết?” Vân Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Nơi này không có mặt trời, không có mặt trăng, không có sao trời, cũng không có bóng dáng. Không có bất cứ thứ gì để đo thời gian, vậy mà hắn lại có thể biết chính xác như vậy?
“Đừng quên, ta đã sống ở nơi này suốt hai triệu năm, tự nhiên biết cách xem thời gian.”
“Vậy ngươi dựa vào đâu để tính thời gian?”
“Đá.”
“Đá?” Vân Nguyệt quay đầu nhìn khắp nơi chỉ toàn những tảng đá giống nhau, khó hiểu hỏi: “Những hòn đá này có gì khác biệt với trước kia?” Vì sao nàng hoàn toàn không nhận ra?
“Những tảng đá này giống như cây cối, có vòng tuổi của riêng mình. Cứ mỗi mười năm sẽ sinh ra một vòng. Nàng nhìn không thấy chúng thay đổi, nhưng ta thì có thể.”
“Hai triệu năm ngươi cứ sống mãi ở nơi này, không thấy tịch mịch sao?”
“Một người sống ở nơi này, và một người sống ở Ma Giới, thật ra cũng chẳng khác nhau là mấy. Bởi vì đều chỉ là một mình. Sao vậy, nàng có phải nằm mơ, vừa mơ vừa suy nghĩ có nên làm thê tử của ta không?”
Vân Nguyệt sững sờ.
Nàng rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849755/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.