“Đây là không gian linh lực của ta, nằm ngay trong thân thể một chỗ riêng biệt.”
Thanh âm Vân Nguyệt khàn khàn chẳng khác gì Xích Diễm, nhưng sự khàn khàn ấy đã không còn là tiếng nói ngây ngô của một tiểu nữ hài, mà mang theo nét dịu dàng, quyến rũ của một nữ nhân trưởng thành, làm cho thanh tuyến vốn dễ nghe nay lại càng thêm hoàn mỹ.
“Nguyệt Nhi, ta có thể chứ?”
Xích Diễm rõ ràng biết mình đang hỏi điều gì. Vân Nguyệt thẹn thùng gật đầu, rồi lần nữa rúc vào lòng hắn, khuôn mặt đỏ ửng đến mức không dám nhìn thẳng ai.
Một cảm giác nóng rực, hạnh phúc lan tỏa, sức nóng ấy khiến cả người run rẩy. Hắn gần như không thể hô hấp, trong lòng trào dâng một cơn khát khao mãnh liệt, muốn chiếm hữu nàng, ngay bây giờ, lập tức. Hắn muốn cùng nàng hòa làm một thể.
Dưới thân đã từ lâu sẵn sàng như đội quân chờ lệnh, tựa như vừa nghe hiệu lệnh xung phong, không chút do dự lao về phía thành trì đã vì hắn mà mở rộng…
“Yên tâm, Nguyệt Nhi, sẽ không đau đâu.”
Xích Diễm khẽ ngâm bên tai nàng, đồng thời dùng tay chậm rãi dò xét.
Một tia ánh hồng lóe lên, đội quân cuối cùng tiến vào tòa thành trì, không chút do dự.
Khác biệt duy nhất chính là, tòa thành này đã mở sẵn vì hắn. Dưới sự dịu dàng của hắn, dưới ánh hồng dịu nhẹ ấy, không có đau đớn, chỉ còn lại một trận tê dại cùng run rẩy.
Thân thể thiếu nữ ngây ngô, như một đóa hoa e ấp, dưới bàn tay hắn dần dần nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849757/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.