Nhưng chính bởi bao năm trân trọng, lại bị tên Xích Diễm kia chiếm hết tiện nghi, khiến hắn – người luôn tự hào là bảo vệ vững chắc nhất của nàng – giờ đây chỉ muốn phát cuồng vì phẫn nộ.
Thật ra, hắn hiện tại đã sớm giận đến nghẹn thở.
Hắn – đích thân đế trời – bảo bối tâm can lại bị tử địch như Xích Diễm chiếm đoạt. Làm sao hắn có thể nghĩ thông được điều đó?
“Thiên Đế, xin yên tâm, ta là người hiểu rõ Nguyệt Nhi nhất. Không phải nàng sai, mà là ta sai. Là ta không bảo vệ tốt cho nàng nên mới xảy ra chuyện hôm nay. Xin cho ta được nói chuyện riêng với nàng một chút.”
“Được! Được!” Thiên Đế gật đầu liên tục. Nếu như Chiến Tân Đường đã có thể bao dung chuyện Vân Nguyệt thất thân, thì đó chính là kết quả tốt nhất.
Chỉ cần hắn không để tâm, thì bọn họ vẫn có thể tiếp tục tổ chức hôn lễ như thường.
Sau khi Thiên Đế và Vương mẫu rời đi, Chiến Tân Đường bước đến bên cạnh Vân Nguyệt, nhìn nàng vùi đầu không nói, đến cả một ánh mắt nhìn thẳng vào hắn cũng không dám. Trong lòng hắn dâng lên tức giận, nhưng lại không thể trút giận lên người nàng.
Một hồi lâu, Chiến Tân Đường mới nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, rồi ôm nàng vào lòng.
“Nguyệt Nhi… Đừng khóc nữa.”
Bao lời muốn nói, đến lúc ôm nàng vào lòng lại không biết phải thốt ra sao.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ người Chiến Tân Đường, Vân Nguyệt càng thêm đau lòng. Đó là mùi hương nàng đã quen thuộc từ lâu –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849761/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.