Không! Hắn tuyệt đối không phải loại người xem trọng thân phận địa vị. Trong mắt hắn, mọi thứ đều có thể đạt được bằng nỗ lực của bản thân. Chỉ cần là nữ nhân hắn yêu, dù nàng có là một kẻ ăn mày, hắn cũng có thể biến nàng thành công chúa, thành đế hậu.
Chính là bởi vì hắn không có được nàng, bởi vì độ khó quá lớn?
Phải! Nhất định là như vậy!
Vân Nguyệt công chúa, bản tính lương thiện, được Thiên Đế và Vương mẫu sủng ái mà lớn lên, là một công chúa cao quý chân chính. Muốn ở bên một công chúa như vậy, độ khó cực cao, đối với hắn là một loại thách thức. Cho nên hắn mới mê muội chuyện này đến vậy.
Hắn chính là kiểu người như vậy.
Trong thiên địa này, đã không còn điều gì có thể khiến hắn cảm thấy có đủ thách thức. Nhưng có được trái tim của công chúa, được Thiên Đế và Vương mẫu chấp thuận, được chư tiên ngưỡng mộ, đối với hắn mà nói, chính là thử thách lớn nhất.
Cho nên, hắn chậm rãi sa vào.
Minh trong lòng cuối cùng cũng tự giải thích cho tình yêu của mình dành cho Xích Diễm, tâm trạng có chút dễ chịu hơn.
“Đế quân!”
Minh lại gọi một tiếng, giọng nói tràn đầy bất mãn và đố kỵ.
Chỉ là, chư thần tiên Thiên Đình không hề biết Cổ Vương là loài lưỡng tính, còn Xích Diễm lại đang đắm chìm trong hạnh phúc được quang minh chính đại ở bên Vân Nguyệt, hoàn toàn không chú ý đến sự bất mãn và phẫn uất của Minh.
“Nguyệt Nhi, theo ta đi thôi.” Xích Diễm nhẹ giọng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849787/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.