Lời đáp của lão bản khiến Xích Diễm hết sức hài lòng. Hắn quay sang nhìn Vân Nguyệt, lập tức nét mặt trở nên ôn nhu dịu dàng.
“Nguyệt Nhi, nàng vẫn muốn ăn mấy món kia sao?”
“Rầm!” – một tiếng nuốt nước miếng rõ to vang lên, là từ Tiểu Lăng phát ra.
Khi Vân Nguyệt gật đầu, Tiểu Lăng cũng liên tục gật đầu theo, rất chi là hăng hái.
Thấy Vân Nguyệt vẫn mơ tưởng đến những món ăn kia, Xích Diễm như ban đại xá, hướng về phía Đông Phương Duyệt cất giọng:
“Hôm nay ngươi vận khí không tệ, gặp được bản tôn. Bản tôn có thể đáp ứng giúp ngươi đánh bại quân địch, bắt lấy tên phản quốc thừa tướng của các ngươi, bảo toàn bình an cho dân chúng Đông Ly Quốc.
Chỉ là, ngươi phải trong vòng hai canh giờ mở cửa lại tiệm cường thịnh danh trai kia, phu nhân của bản tôn muốn dùng bữa trong một không gian náo nhiệt nhưng thanh nhã.”
Lời của Xích Diễm khiến Đông Phương Duyệt trừng mắt đến sắp rơi ra khỏi tròng. Hắn thực sự cần xác nhận xem bản thân có nghe nhầm không.
“Ngươi… các ngươi…” Hắn định nói quân địch có trăm vạn đại quân, chỉ còn hai canh giờ là công thành, lấy sức một người sao có thể cản lại?
Nhưng đến cổ họng, lời nói bị chặn lại. Đông Phương Duyệt cuối cùng xác định, mình nhất định không nghe nhầm.
“Đông đông đông ——!”
Một bên vang lên tiếng dập đầu liên tục. Đông Phương Duyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão bản cường thịnh danh trai đang không ngừng dập đầu về phía Xích Diễm và Vân Nguyệt.
“Tiểu nhân biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849801/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.