Hài tử đã chọn bọn họ làm phụ mẫu, thì nên cùng họ đồng cam cộng khổ. Bọn họ sinh là người Đông Ly Quốc, chết cũng là quỷ Đông Ly Quốc.
Nhìn thê tử đang tức giận vì mình, Đông Phương Duyệt bỗng bật cười.
Vốn đã tuấn tú sẵn, nụ cười ấy của chàng tựa như làn gió xuân ấm áp thổi đến, khiến lòng người cũng trở nên dịu dàng.
Chàng lại ôm Kiều Tử Lan vào lòng, vùi mặt vào mái tóc nàng, tham lam hít lấy hương thơm quen thuộc ấy. Một lúc sau mới thì thầm:
“Thực xin lỗi, Tử Lan, là ta sai rồi.
Ta không nên đẩy nàng rời đi, không nên vì gặp hiểm nguy mà khiến chúng ta chia lìa. Bất kể là ta, là nàng, hay là đứa nhỏ còn chưa ra đời của chúng ta, cả ba đều là một khối không thể tách rời.
Lan nhi, nếu sau này còn gặp phải tình huống như vậy, ta nhất định sẽ không để nàng rời đi. Nếu có chết, cũng phải chết cùng nhau. Dù sang một thế giới khác, chúng ta vẫn là một gia đình.”
“Ân! Ân!” Kiều Tử Lan liên tục gật đầu trong lòng Đông Phương Duyệt. Sau đó nghẹn ngào nói:
“Đồ ngốc, chúng ta đâu còn có cơ hội lần thứ hai nữa. May mà ta kịp trở về, hiện tại, cả ba chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau.
Chúng ta cùng nhau kháng địch, cùng đối mặt với đao kiếm của kẻ thù, cùng bước đến một thế giới khác. Chuyến hành trình này, không phải ai cũng có thể cảm nhận được.”
Một giọt lệ từ khóe mắt Vân Nguyệt rơi xuống, trước tình yêu của Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849804/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.