Một vài dân chúng đứng phía trước xem náo nhiệt, thuận tay nhặt lấy mấy quả trứng gà và bó rau cải trên xe chở lương thực, nhìn thấy Tiêu Tường đang lấm lét dưới chân tường thành, liền không nhịn được mà quăng thẳng về phía hắn một trận túi bụi.
Tiêu Tường hoàn toàn không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy có vật gì đó đập mạnh vào đầu, da đầu tê rần, một cảm giác lạnh lẽo lan khắp. Vừa đưa tay sờ lên, lòng trắng trứng đã theo tóc nhỏ giọt xuống mặt.
Ngẩng đầu định nổi giận mắng mỏ lũ dân đen trên tường thành, thì bất ngờ hai đống vật đen sì bay tới, không kịp né tránh, đập thẳng vào má.
Trong mắt, trong mũi, cả miệng vừa há ra định mắng cũng bị lấp đầy thứ đen đặc tanh tưởi.
“A — phì phì phì… ọe…”
Tiêu Tường lập tức bị mùi tanh xộc lên đầu, nôn mửa như sắp lật cả ruột gan. Vừa cố dùng tay áo lau mặt, vừa phun thứ dơ bẩn trong miệng ra, toàn thân co rúm vì ghê tởm.
Từng là một thừa tướng cao cao tại thượng, giờ đây bị ném trứng thối, phân trâu, làm cho dân chúng trên tường thành không nhịn được mà bật cười nghiêng ngả.
Tiêu Tường nôn mửa một hồi lâu, lau mặt nửa ngày mà mùi hôi thối vẫn không tan, định mở miệng mắng chửi, nhưng vừa hé môi đã lại buồn nôn.
Tiếng cười trên tường thành càng vang vọng, không chút che giấu.
Xích Diễm, ban đầu định một đòn g**t ch*t Tiêu Tường, nhưng nhìn thấy Vân Nguyệt cười tươi như hoa, hắn lại thay đổi chủ ý.
Bỗng nhiên, trong thành vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849806/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.