Dưới gầm giường có một cột trụ được tạo thành từ bông tuyết, khiến cả gian phòng trở nên lạnh buốt như băng.
Địch lăn lộn trên mặt đất, vừa rít lên từng tiếng nghẹn ngào đến cực hạn, vừa dùng hai tay ôm chặt lấy cột giường, cố đem thân thể đang như muốn nổ tung của mình dán chặt vào nó, chỉ mong có thể giảm bớt phần nào thống khổ đang giày xéo.
Minh nhất thời trợn tròn hai mắt.
Vốn dĩ tưởng rằng sau khi buông lỏng hắn, Địch sẽ vì cơn đau quá sức mà lập tức nhào đến bên mình, cầu xin chút an ủi. Nhưng không ngờ, vị Thái tử ngạo mạn của Yêu tộc này lại có thể chịu đựng đến mức ấy, thà nhắm chặt đôi mắt, kiên quyết không nhìn hắn lấy một lần, ôm lấy cây cột tuyết băng lạnh kia để tìm kiếm chút khuây khỏa, cũng nhất quyết không cúi đầu trước hắn.
“Địch.”
Minh dứt khoát từ phía sau ôm chặt lấy hắn.
Thân thể vốn đã mẫn cảm đến cực độ, khi cảm nhận được sự tiếp xúc này, Địch liền không thể kiềm chế mà bật ra một tiếng kêu đầy thống khổ.
Thân thể đang co rút vì ôm cột tuyết, trong khoảnh khắc ấy liền cứng đờ thẳng tắp.
Ngay trong lúc Địch toàn thân căng thẳng như dây cung, Minh từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn, hai bàn tay đặt nơi ngực hắn – n** m*n c*m nhất – không ngừng v**t v*, âu yếm.
“A —— “
Địch lại lần nữa phát ra tiếng r*n r*, là tiếng kêu từ tận đáy lòng, giữa cực hạn kh*** c*m và bất mãn dày vò.
Ngay khi Minh tưởng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849826/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.