“Các ngươi làm gì vậy?” Vân Nguyệt kinh hãi, vung tay áo hất rơi chủy thủ trong tay hai nữ nhân.
Hai người họ phẫn nộ nhìn nàng, một trong số đó gào lên: “Ngươi dựa vào cái gì mà can thiệp chuyện của chúng ta? Ngươi – đao phủ của Thiên đình! Nếu không phải các ngươi đánh vào Ma giới, trượng phu của chúng ta có chết không? Chúng ta sẽ không phải sống như vậy!
Trượng phu của chúng ta đã chết, chúng ta cũng không còn lý do để sống. Cha mẹ đều đã mất, để lại bọn trẻ nơi thế gian này để làm gì? Chi bằng chết đi cho xong! Ô…”
Nói đến cuối cùng, cả hai đều khóc òa lên.
Xích Diễm khẽ nhíu mày. Từ sau khi bên cạnh Vân Nguyệt, điều khiến hắn không chịu nổi nhất chính là cảnh ngộ của những quả phụ, cô nhi như thế này.
Thực ra, hắn từ lâu đã muốn giúp các nàng. Với hắn, cứu người chẳng khác nào trở bàn tay, dễ như không.
Chỉ là, trước khi ra tay giúp, hắn muốn để các nàng nhận ra tấm lòng của Vân Nguyệt trước.
“Cái gì mà đao phủ! Đứng trước mặt các ngươi đây, là vị phu nhân tương lai của bản tôn, Ma hậu tương lai của Ma giới.”
Lời Xích Diễm khiến hai nữ nhân kia nhất thời chưa kịp phản ứng.
Không phải là công chúa tiên giới sao? Sao lại thành Ma hậu?
“Bản tôn vốn không định giúp các ngươi. Nhưng Ma hậu của bản tôn tâm tính nhân hậu, nếu nàng nguyện lòng giúp, chuyện này sẽ khác.”
Lời ấy khiến tim Vân Nguyệt khẽ rung động. Nàng hiểu rõ ý tứ trong lời hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849834/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.