Vân Nguyệt mở to đôi mắt trong suốt, vô tội, đơn thuần, thiện lương, chớp chớp hai cái, sau đó với giọng không chút do dự lặp lại:
“Ta nói, nếu ngươi dám khiến ta ngủ, hôn hay làm ta không thể cử động, ta liền không để ý tới ngươi nữa. Ta sẽ xoay chuyển đình trời đất, nếu ngươi không cần ta, ta sẽ đi tìm Chiến Tân Đường!”
Chưa để Xích Diễm kịp tiếp tục uy h**p, Vân Nguyệt đã chủ động ép sát mặt và thân thể mình lại gần hơn nữa. Đôi mắt nàng hơi nheo lại, ngược lại uy h**p hỏi:
“Ta đã nói rồi. Ngươi muốn làm gì? Ân?”
Thật là quá đáng! Ai mới là người đang bị uy h**p đây? Rõ ràng là nàng đang cố gắng dụ dỗ hắn, sao hắn lại còn giả bộ như bị hù dọa?
Vân Nguyệt trong trạng thái bất chấp tất cả khiến Xích Diễm nhất thời sững sờ.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyệt Nhi của hắn – người luôn dịu dàng như chú cừu nhỏ, lại vì khát vọng được gần gũi cùng hắn mà bộc lộ ra vẻ mặt như kẻ săn mồi sắp sửa ăn thịt con mồi.
“Nói đi, nhìn bộ dạng này, ngươi còn muốn làm gì nữa?” Vân Nguyệt vừa nói, vừa ra tay mạnh mẽ đẩy hắn ngã xuống.
Xích Diễm còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng đẩy ngã nằm thẳng trên tầng mây tím.
Chưa kịp vận lực để đứng dậy, Vân Nguyệt đã ngồi thẳng lên bụng hắn, hai tay đặt lên vai hắn, trong chớp mắt đã đổi thành tư thế nàng áp hắn xuống.
Xích Diễm chỉ thấy đầu óc “ông” một tiếng, sau đó là một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849840/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.