Bởi vì khi Xích Diễm phát hiện Thiên Đế cùng Vương mẫu đến, thì bọn họ đã ngay lập tức đặt chân tới nơi. Ước chừng do lòng thương nữ nhi sốt ruột, hai người ấy chạy tới nhanh đến mức bỏ xa cả mấy vị Hộ pháp phía sau.
Còn Vân Nguyệt, cứ bùm bùm lốp bốp nói một tràng dài như pháo nổ, đến khi Xích Diễm nhận ra lời nàng đã vượt quá giới hạn, muốn bịt miệng cũng đã muộn rồi.
Hai người họ ngượng ngùng còn đỡ, tệ nhất chính là việc đường đường Thiên Đế và Vương mẫu, vì sốt ruột cho con gái, vừa nhận được lời mời của Xích Diễm liền lập tức gấp gáp chạy đến Ma Giới.
Từ sau khi Xích Diễm mang Vân Nguyệt rời đi, giải tán chúng tiên gia, thu dọn cục diện rối rắm, họ liền bắt đầu lo nghĩ cho nữ nhi.
Dù Xích Diễm nói chậm nhất mỗi năm ngày sẽ đưa Vân Nguyệt về một lần Thiên Đình, nhưng rõ ràng hắn rất vất vả mới có thể đưa nàng đi, thì sao có thể nhanh chóng mang nàng về lại được?
Hơn nữa, cuộc sống nơi hạ giới, họ cũng hiểu. Tuy mới rời Vân Nguyệt có ba ngày, nhưng với nàng, đã là tròn ba năm.
Trước kia tại Thiên Đình, tình cảm của Xích Diễm dành cho Vân Nguyệt từng khiến họ cảm động. Nhưng khi hắn vừa đưa nàng đi, họ liền lập tức hoài nghi trở lại.
Dù nghe tiên quan nói rằng Xích Diễm hạ phàm đã làm nên một đại sự, thậm chí còn hỏi có thể tính thành một ngàn việc thiện không, khiến họ tạm thời yên tâm, nhưng trong lòng vẫn không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849842/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.