Tình cảnh như hiện tại, nếu không phải con kiến trời sinh thần lực, thì chắc chắn đầu voi này quá phối hợp với con kiến rồi. Nhưng ba năm trời diễn xuất hoàn hảo như thế, quả thật là một con voi tốt bụng đến cực độ.
Chỉ thấy Vân Nguyệt cưỡi trên người Xích Diễm, động tác ngày càng mãnh liệt, còn Xích Diễm thì vừa cố nhẫn nhịn, vừa nhẹ giọng khuyên bảo nàng đừng làm như vậy. Thế nhưng Vân Nguyệt nào có nghe, không chỉ vặn vẹo càng thêm vui vẻ, mà còn cúi xuống hôn lên đủ n** m*n c*m của hắn.
Còn đâu dáng vẻ thiếu nữ đơn thuần không vướng bụi trần?
Thiên Đế và Vương mẫu hoàn toàn hóa đá.
Từng cho rằng mình hiểu rõ con gái, nhưng khi tận mắt thấy hình ảnh hoàn toàn đảo lộn nhận thức ấy, hình tượng của Vân Nguyệt trong lòng họ thay đổi đến bản chất.
Nghĩ đến cái dáng vẻ líu ríu, e lệ khi xưa của nàng trước Chiến Tân Đường, nay so với cái hình ảnh như nữ lưu manh cưỡi trên người nam nhân, hôn hít, trêu ghẹo, bất chấp tất cả…
Hai vị phụ mẫu chỉ biết rịn mồ hôi xấu hổ.
Thật sự là mất mặt đến độ chỉ muốn lấy bao trùm kín mặt, đồng thời cũng không còn lo lắng gì cho sự an nguy của nàng nữa.
Nhìn bộ dạng nàng ăn sạch Xích Diễm, có mà hắn bị nàng bắt nạt thì có!
Từng nghĩ Ma Đế cao cao tại thượng sẽ khiến tiểu công chúa dịu ngoan của họ bị áp đảo, nhưng giờ đây, hai vị phụ mẫu chỉ biết cảm thán: mọi sự trên đời đều có tương sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849844/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.