Đột nhiên Xích Diễm như nhớ ra điều gì, bật người dậy, trong mắt tràn ngập vẻ phấn khích, lớn tiếng nói:
“Nguyệt Nhi, ta nghĩ ra cách làm sao trong thời gian ngắn nhất có thể tích đủ việc tốt rồi!”
Nghe vậy, Vân Nguyệt liền phấn khích, tung một cú đập mạnh vào người Xích Diễm, lại khiến hắn nằm bẹp xuống đất, trở về tư thế nằm thẳng, nàng tò mò hỏi: “Biện pháp gì?”
Xích Diễm cười nói: “Làm một việc lớn chỉ tính một chuyện tốt, nhưng làm một việc nhỏ, cũng được tính là một chuyện tốt. Không bằng… chúng ta hạ phàm đến nhân gian, mở một hiệu thuốc siêu lớn, chuyên khám bệnh cứu người.
Chúng ta không phải có giao tình không tệ với Đông Phương Duyệt và Bắc Minh Hàn sao? Hiện tại bọn họ đều là hoàng đế, nếu bọn họ giúp tuyên truyền hiệu thuốc của chúng ta, người đến tìm khám bệnh chắc chắn sẽ rất đông.”
Hắn nghĩ tới nghĩ lui đã lâu, cuối cùng cũng tìm được biện pháp này là nhanh nhất.
Ước tính chỉ cần ở nhân gian chưa đầy ba tháng, là đã có thể cứu giúp hơn chín vạn người.
“Không chỉ khám bệnh, nếu ai trong nhà thiếu tiền, chúng ta cũng có thể đưa chút tiền giúp đỡ. Như vậy cũng tính là làm việc tốt đúng không? Nếu tính được như vậy, chỉ e trong vòng một ngày là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ!”
Thấy ánh mắt Xích Diễm sáng rực như có sao, Vân Nguyệt cũng hớn hở nhảy dựng lên.
Nàng đột nhiên từ người hắn bật dậy, hoan hô vui sướng: “Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ ra! Ngọn lửa, chàng thật thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849849/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.