Có đôi khi, chỉ cần nói nhiều một câu, hắn liền sẽ lộ ra dáng vẻ quấn quýt và thống khổ như thế.
Nàng không nỡ nhìn hắn mang vẻ mặt ấy, cho nên mỗi khi thấy vậy, nàng lại chẳng buông lời dụ dỗ, cũng không hỏi thêm điều chi.
Chỉ là, nghi vấn trong lòng nàng vẫn luôn tồn tại: vì sao hắn lại không thể cùng nàng có quan hệ thân mật?
Đột nhiên, từ căn phòng kế bên truyền đến một trận dao động chân khí mãnh liệt, khiến Xích Diễm và Vân Nguyệt đồng thời tách khỏi vòng ôm siết chặt khi nãy.
“Ngươi cũng cảm nhận được?” Thấy Vân Nguyệt có vẻ kinh ngạc nhìn mình, Xích Diễm nhẹ giọng hỏi.
“Ân.” Vân Nguyệt gật đầu, nghi hoặc nói: “Người nơi tinh cầu này cũng có thể tu tiên sao?”
Xích Diễm nhíu mày: “Theo lý mà nói, đây là một tinh cầu phát triển cao tốc, phàm nhân lực lượng quá cường đại, liền không có tiên ma xuất hiện. Hơn nữa, chúng ta cách họ xa như vậy, dù họ tu luyện, thì làm sao có thể lên được Thiên Đình?”
“Nhưng vừa rồi, ngươi cũng cảm nhận được chân khí thuần hậu kia a!” Vân Nguyệt phản bác.
“Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, tuy chân khí thuần chính, nhưng lại đột nhiên bị gì đó quấy nhiễu, dẫn đến gân mạch đứt đoạn sao? Có lẽ nơi này dù có người mang tiên căn, nhưng vì không khí vẩn đục, thể nội tích tụ quá nặng, nên dù sao cũng khó có thể tu thành chính quả,” Xích Diễm phân tích.
“Chuyện đó chưa chắc. Ngươi không cảm nhận được sao? Vừa rồi người kia là vì vào thời khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849854/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.