“Ngọn lửa, ta đã bước vào trong đó cùng ngươi tương ngộ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, cùng nhau trở về một chỗ. Mặc kệ là ngươi vì sao rời khỏi ta, hay ta vì sao rời khỏi ngươi, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, tin tưởng tình yêu kiên định giữa chúng ta. Chúng ta yêu nhau sâu đậm đến vậy, nhất định sẽ tái hợp!”
“Ngọn lửa! Đừng tiếp tục tiến về phía trước nữa, ngươi như vậy khiến ta đau lòng vô cùng! Chúng ta hãy quay về! Ta cầu xin ngươi!”
Nhìn từng đạo lôi điện bổ xuống người Xích Diễm, Vân Nguyệt đau đớn như bị dao cắt. Đáng tiếc, Xích Diễm đã chế trụ nàng, khiến nàng hoàn toàn không thể vận lực, chỉ có thể không ngừng khuyên nhủ, giảng giải đạo lý.
Thế nhưng Xích Diễm giống như đã phát cuồng, nghĩ đến bản thân hai nghìn năm sau không những không thể thành thân cùng Vân Nguyệt, trái lại còn bị chia cách với nàng, mà sự chia ly đó lại kéo dài suốt ba năm—hắn sao có thể chịu đựng nổi!
Cho nên hắn nhất định phải biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn muốn bắt kẻ đã tổn thương bọn họ, từng tấc từng tấc lóc thịt, khiến hắn hồn phi phách tán! Không bao giờ còn có cơ hội hiện thân trong thiên địa, làm hại đến bọn họ nữa!
Chỉ có biết rõ chân tướng, chỉ có biết kẻ đứng sau mọi chuyện, hắn mới có thể ngăn chặn biến cố trong tương lai hai nghìn năm sau.
Tuy toàn thân đã đầy thương tích do lôi điện xé rách, nhưng khi trông thấy tia kim quang đơn độc kia đang lẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849864/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.