“Nếu như ngươi ngay cả nguyên thần cũng không còn, vậy thì để nguyên thần chúng ta cùng hóa thành một điểm bụi mờ giữa thiên địa này, lặng lẽ tụ họp một chỗ, trôi nổi trong trời đất…”
“Dù sao, dù có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau. Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì, dù thế gian có thay đổi đến mức tồi tệ thế nào, chúng ta cũng nhất định sẽ tương ngộ.”
“Nguyệt Nhi…”
Nghe giọng nói khàn đặc vì nghẹn ngào của Xích Diễm, Vân Nguyệt nhẹ xoay người trong vòng tay hắn, tìm một tư thế thoải mái hơn, rồi ôm hắn chặt hơn.
“Ân?”
“Ta yêu ngươi! Ta không thể mất đi ngươi…” Đến cuối câu, Xích Diễm không thể kìm nén, lần nữa nghẹn ngào.
Ba chữ ấy, Xích Diễm rất ít khi thốt ra.
Dưới tình huống bình thường, hắn luôn dùng hành động để nói lên tình yêu. Hắn là sinh linh tập tụ tinh hoa thiên địa, không có cha mẹ, trước khi gặp nàng cũng chưa từng thật lòng yêu ai, càng chưa từng vì yêu mà trả giá.
Mà nàng, lại trở thành người duy nhất hắn yêu, người duy nhất được hắn toàn tâm che chở, người may mắn nhận được tình cảm hắn đã tích tụ suốt ba triệu năm.
Nàng không chỉ là ái nhân, mà còn là người thân duy nhất của hắn.
Sau ba triệu năm chờ đợi, khó khăn lắm mới gặp được người để mình yêu thương, mới vừa kịp ở bên nhau đã phải nghe tin chia ly… Làm sao hắn có thể cam lòng?
Vân Nguyệt ôm hắn thật chặt, như dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ vỗ lưng hắn, dịu dàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2849866/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.