“Hắn truyền pháp lực của mình cho Vân Nguyệt ít nhất một nửa!” Đại Trưởng Lão bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Khó trách có người nói hôm qua Vân Nguyệt một bàn tay liền bóp nát ngươi hồn phi phách tán. Nhưng nếu thật sự là như vậy, thì chàng ấy chẳng phải là đều không còn chút pháp lực nào?”
“Bản lĩnh của Xích Diễm lớn lắm, chàng ấy dù không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh, dù đã truyền cho Vân Nguyệt hơn một triệu năm pháp lực, nhưng bản thân chàng ấy vẫn còn hơn một triệu năm pháp lực. Nếu không cũng không thể bằng sức một mình đóng băng mười lăm trọng thiên trong khoảng thời gian dài như vậy. Chẳng qua…”
“Chẳng qua cái gì?”
“Chẳng qua một triệu năm pháp lực đã không còn là độ cao khiến người ta không có biện pháp nào đối phó chàng ấy nữa rồi.”
Đại Trưởng Lão cười lạnh nói: “Hừ, không sai! Ngay cả mười hai Đại Trưởng Lão Long Tộc chúng ta liên thủ, chàng ấy sợ rằng đều không thể chống đỡ được.”
“Điều này thì không đến mức.”
Nghe lời Minh nói, Đại Trưởng Lão lập tức không vui.
“Ngươi đây là ý gì? Sao cứ mãi làm tăng chí khí của người khác mà dập tắt uy phong của mình?”
Minh nhìn Đại Trưởng Lão một cái, cười lạnh nói: “Lời ta nói không xuôi tai, chẳng qua lại là lời thật a. Dù Xích Diễm không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh, dù chàng ấy đã truyền hơn một triệu năm pháp lực cho Vân Nguyệt, nhưng công lực của mười hai người các ngươi, vẫn không cách nào sánh bằng chàng ấy.”
“Ngươi…” Đại Trưởng Lão nghẹn lời nhìn nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850598/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.