Nguyệt Nhi luôn nhắc nhở hắn, “cây cứng dễ gãy”, luôn căn dặn hắn rằng gặp phải chuyện gì cũng không nên một mình gánh vác.
Hiện tại hắn chẳng những có thê tử, còn có nhạc phụ nhạc mẫu, những người đó về sau đều là người nhà của hắn. Vậy nên, gặp chuyện, hẳn là mọi người cùng nhau gánh vác, cùng nhau giải quyết.
Thế nhưng, hắn không nghe. Hắn luôn cho rằng chuyện gì cũng nên để một mình hắn gánh lấy. Hắn cho rằng bản thân đủ mạnh mẽ, cho dù tạm thời không có Hỗn Nguyên Thiên Tinh, cho dù đã đem một triệu năm rưỡi pháp lực truyền sang nàng, hắn – Xích Diễm – vẫn là nam nhân mạnh mẽ nhất thiên địa.
Hắn muốn khiến nữ nhân của hắn vì hắn mà kiêu ngạo. Hắn muốn trở thành chỗ dựa duy nhất, toàn vẹn, để nàng hoàn toàn tin tưởng nương tựa.
Hắn muốn người mà hắn yêu thương, khi gặp gian nguy, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là phụ mẫu, mà là hắn – trượng phu của nàng, người từng cùng nàng hòa làm một thể.
Thế nhưng giờ phút này, hắn mới biết, bản thân đã sai.
Cây cứng dễ gãy!
Bất luận là ai, bất luận là vật, dẫu mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc yếu đuối.
Cho nàng một nơi để dựa vào là chuyện nhỏ, khiến nàng lấy hắn làm kiêu ngạo cũng là chuyện nhỏ. Điều trọng yếu nhất giữa hai người – là còn sống!
Chỉ khi hắn còn sống, hắn mới có thể làm chỗ dựa cho nàng, mới xứng đáng là trượng phu của nàng.
Nếu ngay cả mạng sống cũng không giữ được, thì hai chữ “trượng phu”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850604/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.