Nha đầu chết tiệt này lại dám buông lời nói hắn mắc phải chứng lão niên si ngốc!
Hắn hung hăng trừng mắt liếc Vân Nguyệt một cái, vốn định gõ đầu nàng một phen, song lại ngẫm nghĩ, tương truyền nha đầu này trong 《Càn Khôn Bí Lục》 có ghi chép hơn trăm loại nghịch thiên đan dược, đều do nàng dốc lòng nghiên cứu, luyện chế suốt hơn hai ngàn năm qua.
Mà hắn lại vô cùng say mê đan đạo, nếu có thể, tự nhiên muốn từ chỗ nàng đoạt được những phương thuốc thần kỳ ấy.
Vậy nên, tuy bị nàng trù ẻo mắc bệnh si ngốc tuổi già, hắn cũng đành nhịn.
“Tự mình luyện thì tự mình luyện. Nhưng mà, nha đầu, chúng ta đã nói rõ, ngươi phải lưu lại thiên đình mười lăm ngày, luôn luôn ở bên cạnh sư phụ, không được đi đâu cả.
Ngươi nghĩ mà xem, ngươi lập tức sẽ xuất giá, về sau sư phụ rất khó gặp lại ngươi. Cho nên, trong mười lăm ngày trước khi xuất giá, ngươi nhất định phải bầu bạn cùng sư phụ. Như vậy mới không uổng công ta đã bên ngươi tròn ba ngàn năm!”
Thấy Vân Nguyệt không đáp lời, Thái Thượng Lão Quân liền cười ha hả, nói: “Không mở miệng chính là đồng ý rồi đó nha!”
Nói xong, lại liếc nhìn nàng một cái, cười bảo: “Xú nha đầu, mới mấy ngày không gặp mà đã thành ra thâm trầm thế kia. Về sau gả chồng rồi, cũng đừng đến lời nói cũng không buồn mở miệng đấy.”
Thái Thượng Lão Quân vốn là kẻ si mê đan đạo, đối với những chuyện khác chẳng hề bận tâm. Bởi vậy, đối với vẻ khác thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-gia-sung-the-dac-cong-xuyen-khong/2850607/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.